Nghe danh
khách sạn cửa lò đã lâu nhưng cứ nghĩ cuộc thế , sự nghiệp , thói chơi ngông hoang tàn của con người này phần lớn do thêu dệt , đồn thổi. Chỉ khi về Bạc Liêu , đặt chân đến Nhà Lớn ( biệt thự của dòng họ Trần Gia nằm tại Thị xã Bạc Liêu , nằm giang biên Bạc Liêu ) mới thấy hết cái sự “hoành tráng” một thời của vị đại công tử này. Giúp đỡ tiền của đến bây chừ , cơ ngơi đồ sộ với những căn biệt thự của gia đình ông hàng ngày soi bóng xuống sông Bạc vẫn khiến du khách choáng ngợp , trầm trồ khâm phục. Thật không ngờ , ngay từ năm 1919 , tại xứ Bạc Liêu còn nhiều mông muội ấy đã có một đại gia dám bỏ ra cả ngàn vạn ngân lượng xây dựng khu biệt thự kiểu Tây này.
Công tử Bạc Liêu tên thật là Trịnh Gia Huy , sinh năm 1900 , trong gia đình có 7 anh chị em , là con thứ ba của phu phụ ông Hội đồng Trịnh Trinh Trạch và bà Phan Thị Mùi. Đây là một dòng họ nổi tiếng giàu có ở Nam Kỳ những năm đầu thế kỷ 20. Báo cáo sơ bộ , dòng họ này có tới hơn 100 nghìn ha lúa , 10.000 ha đồng muối , hàng loạt nhà máy xay xát , tầu bè để bán buôn gạo , xe hơi đời mới lúc đó và cả tàu bay ( người thứ hai mua tàu bay ở Việt Nam lúc đó sau vua Bảo Đại ). Công tử Bạc Liêu sớm được gửi đi học trường Tây và đi du học bên Pháp , chuyên ngành nông nghiệp. Khi về nước , ông trở nên nổi tiếng nhất dòng họ nhờ khả năng giao tế và cả các món ăn chơi khiến giới “quý tộc” Nam Kỳ lúc đó phải ngả mũ bái phục. Cơ nghiệp dòng họ Trịnh Gia bắt đầu suy tàn khi cách mạng tháng 8 Thành tựu và chính thức chấm dứt khi núi sông không có một sự hạn chế hay một trường hợp ngoại lệ nào cả giải phóng. Riêng công tử Bạc Liêu mất năm 1972 tại Sài Gòn , con cháu li tán khắp nơi và cho đến nay , không có ai theo nghiệp kinh doanh , không một ai giàu có. Nhà Lớn với các biệt thự tại Thị xã Bạc Liêu của dòng họ này cũng do nhà nước tiếp quản , số ruộng nương đồ sộ cũng đã bị chính quyền Nguyễn Văn Thiệu trưng dụng phục vụ người ốm chính sách mị dân “Người cày có ruộng” từ những năm sáu mươi của thế kỷ trước. Không ai giàu ba họ , câu phương ngôn này không có một sự hạn chế hay một trường hợp ngoại lệ nào cả đúng với công tử Bạc Liêu , đặc biệt là khi núi sông xảy ra lan tràn thặng dư biến cố… núi sông giải phóng , người nhà nông Bạc Liêu không có một sự hạn chế hay một trường hợp ngoại lệ nào cả làm chủ trên chính mảnh ruộng mà nhiều đời trước ông cha họ phải chịu kiếp tá điền cho những đại điền chủ như công tử Bạc Liêu. Trần gian cũng đã quên đi dòng họ Trịnh Gia và những vết tích của họ trên mảnh đất này cho đến khi vị nam tử thứ tư của công tử Bạc Liêu hiện ra thì nhiều câu chuyện về công tử Bạc Liêu mới được hé mở , chấm dứt nhiều giai thoại xung quanh con người này…
Những chuyện thế mà không phải vậy
Năm 2012 , dư luận cả nước lại được dịp bàn tán về công tử Bạc Liêu khi những báo cáo về ông Trịnh Đình Đức – con thứ tư công tử Bạc Liêu phản hồi tỉnh Bạc Liêu. Nhiều người tuy là ông Đức phản hồi đòi đất , đầy tớ gái nhà. Khi không đòi được thì xin tỉnh cấp nhà. Sự thực không phải chi thế. Giờ đây , dinh thự của công tử Bạc Liêu đã thuộc quyền quản lý của nhà nước , trở nên một điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh , hàng ngày tấp nập du khách. Đến đây , ai cũng muốn chứng kiến , mục sở thị sự giàu có của công tử Bạc Liêu. Càng hấp dẫn hơn khi họ được chính nam tử của vị công tử này giới thiệu , kể chuyện về dòng họ , người cha nổi tiếng của mình. Ông Đức vì thế trở nên chỉ dẫn viên du lịch.Ông được du khách mời cà phê , Chụp hình chung , người phóng khoáng biếu ông vài chục , vài trăm ngàn tiêu vặt.
Cũng giống như
du lịch cửa lò khác , gặp ông Đức , điều hàng đầu chúng tôi hỏilà sự thật về “mức độ” ăn chơi của công tử Bạc Liêu , về giai thoại “đốt tiền” vì gái của vị công tử này. Tuy nhiên , câu hỏi của chúng tôi đã làm người đàn ông hơn 70 tuổi này buồn , hết sức cấp bách. “
Cha tôi ăn chơi thật. Cả đời ổng chỉ thích ăn chơi nhưng không hề có chuyện đem tiền đốt , đem tiền nấu chè như người ta từng đồn thổi ”- ông Đức khẳng định. Trong cuốn Công tử Bạc Liêu , nhà văn Nguyễn Hùng cũng công nhận việc này. Ông Đức kể tiếp: “
Có một số người quở Công tử Bạc Liêu chơi ngông sắm tàu bay để khoe của nhưng họ không hiểu hết dụng ý của ông. Vốn đã đọc qua sách nhà nông , với gia bản hơn 100 ngàn mẫu ruộng , nếu gặp phải nạn côn trùng hoành hành thì chỉ trong chớp mắt những cánh đồng lúa đều trụi lủi. Cho nên , chỉ có tàu bay mới có xác xuất nghênh chiến kịp. Về mặt văn hóa , ông có bản tính phong nhã , hào hoa , phóng khoáng. Sau 3 năm du học ở Pháp , ông rất xem trọng người phụ nữ vì đối với ông nam nữ đều bình đẳng. Ở đồng bằng sông Cửu Long , ông là người hàng đầu khởi xướng cuộc thi hoa hậu. Vào những năm ấy ý tưởng của ông không phải ai cũng chấp nhận nên nhiều người nói ông có một cuộc sống không giữ phép tắc. Ông không dự khán bất kỳ một hoạt động chính trị nào. Năm 1947 , thời Việt Minh chống Pháp ông đã gặp bí thơ Tỉnh Bạc Liêu và thực hành việc giảm tô 50% cho nhà nông , tỏ thái độ đồng tình Việt Minh 13.000 giạ lúa , thuốc thang và một số vải. Ông thực hành cho đến chung kiếp với Việt Minh là không làm tay sai cho giặc. Ông bị bệnh già và mất năm 1974. Nói tóm lại cuộc thế ông như một giai thoại , được không ít nhà văn viết thành sách nhưng cốt yếu để bạn đọc biết đến ông. Riêng tôi là nam tử rất kiêu hãnh về ông… ”
Theo ông Đức , công tử Bạc Liêu không phải chết trong hoàn cảnh thân tàn ma dại , phá sản , phải đi xin ăn như nhiều báo cáo đã đăng tải. Đến khi chết , tuy không còn là đại điền chủ nhưng gia bản của dòng họ Trần Gia còn khấm khá , đặc biệt là một món tiền đồ sộ gửi ở nhà băng hàng tháng lấy lãi chia nhau. Vì thế , càng không có chuyện ông ăn chơi trác táng đến phá sản… Nghe đến đây , chúng tôi được dịp hiểu rõ hơn về vị công tử này. Còn chuyện đòi đất , ông Đức không có một sự hạn chế hay một trường hợp ngoại lệ nào cả phủ nhận. Ông cho biết công tử Bạc Liêu có 3 người vợ , hai người ở Việt Nam , một người là vợ Tây bên Pháp với cộng tất cả lại 7 người con , hiện nay chỉ còn 7 , một ở Pháp , một ở Mỹ. Tất thảy đều không giàu có , thậm chí phần lớn còn khó nhọc. Tiêu biểu là ông Đức , có một người nử tử bệnh liệt không đi lại được , ông phải nuôi thê tử bằng nghề xe ôm. Trước kia ông Đức sống trên Sài Gòn. Khi về Bạc Liêu , ông được mời làm chỉ dẫn viên du lịch trong chính dinh thự của ông cha mình. Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đã gặp ông và hứa sẽ tạo hoàn cảnh , cấp đất cho gia đình ông. Tuy nhiên , không hiểu vì lý do gì , đến nay gia đình ông chỉ mới được mượn nhà , chưa nhận được sổ đỏ. “
cha con tôi đều hợp nhất dinh thự này để cho nhà nước quản lý , không để rơi vào tay cá nhân. Thông báo gia đình tôi hiến nhà đất cho nhà nước cũng không xác thực nhưng thời thế thay đổi , nhà nước quản lý cũng là ăn nhập. Chúng ta chỉ mong nơi đây mãi là di tích lịch sử ”- ông Đức tâm sự.
Được biết , hiện
khách sạn cửa lò của công tử Bạc Liêu được tỉnh giao cho một doanh nghiệp tư nhân khai thác du lịch , trở nên điểm dừng chân chẳng thể thiếu đối với du khách khi đến với Bạc Liêu. Và như thế , tâm nguyện của con cháu công tử Bạc Liêu đã thành sự thật. Ông Đức mong muốn sẽ xây dựng , đăng ký riêng thương hiệu Công tử Bạc Liêu. Âu cũng là một ý hay – đầu tiên đối với ngành du lịch. Quá khứ lịch sử với những con người nổi tiếng đang và sẽ mãi là thứ tài sản vô giá như nhiều xứ sở , nhà nước đã khai thác rất Thành tựu. Cái tên Công tử Bạc Liêu đang ngày đêm góp phần đem lại sự giàu có , thịnh vượng cho tỉnh thì thiết nghĩ việc cấp sổ đỏ cho mảnh đất bốn chục mét vuông cho nam tử vị công tử này đâu có phải là điều gì to tát?